Chơi piano trong nhà hàng, có phải việc nhẹ lương cao?
Street pianist (Pixabay)
Nguyễn Minh Luân, tác giả của ca khúc chủ đề cho vở kịch Đi Qua Mùa Gió của VDS NSW - bài hát Lullaby (À Ơi) đang có một công việc làm thêm khá thú vị: chơi đàn piano trong một nhà hàng. Luân tiết lộ, thù lao cho mỗi giờ đánh đàn có thể gấp 10 lần phục vụ bàn, nhưng đó không phải là một “việc nhẹ lương cao” như nhiều người vẫn nghĩ.
Chào Luân, thấy bạn có chia sẻ một vài hình ảnh đang đánh đàn trong một nhà hàng. Nhờ đâu mà Luân tìm được công việc này?
Hiện tại Luân có làm pianist cho một nhà hàng Việt Nam tên là Le Saigon ở khu St Leonards. Một tối thứ 6 nọ, một người bạn của Luân là quản lý nhà hàng này mời đến ăn thử và cho feedback về các món ăn của họ.
Trong lúc anh pianist của nhà hàng nghỉ giải lao, cũng như sau khi anh ấy đã hết giờ làm, Luân đã xin phép lên đánh đàn, phục vụ cho các bạn bè của mình tại đó nghe. Sau đó, Luân có ngỏ ý muốn được chơi đàn trong nhà hàng này và thật may mắn là được những người quản lý tại đây đồng ý.
Cảm giác khi chơi đàn trong một nhà hàng ở Úc như thế nào?
Cảm giác đó rất là khó tả vì mình phải đàn cho những người Tây nghe. Họ là những người có thẩm mỹ âm nhạc khác với người Việt Nam mình. Họ cũng không hiểu được những bản nhạc tiếng Việt. Vì vậy, mình phải tìm những bài mà họ biết để đàn.
Trước giờ nói đến chuyện du học sinh đi làm thêm, người ta thường nghe nói đến những việc như bán hàng, phục vụ trong quán ăn, làm nail... Bạn có nghĩ là mình may mắn khi có một công việc làm thêm "nhàn" như thế này không?
Mình cũng thẳng thắn chia sẻ luôn là mức thù lao của mình 1 tiếng có thể bằng 10 tiếng các bạn phục vụ. Người ngoài nhìn vào thì nói đây là “việc nhẹ lương cao”. Nhưng thực sự thì có những thử thách, áp lực mà mọi người không biết được.
Mỗi tuần Luân đàn 2 tiếng đồng hồ, nghĩa là Luân phải có một lượng bài đủ để chơi trong 2 tiếng đồng hồ. Bạn cứ tưởng tượng một ca sĩ hát 20 bài liên tục trong một liveshow. Công việc của Luân cũng tương tự như vậy.
Hơn nữa, có những người khách quay lại hằng tuần. Hai người quản lý cũng thường xuyên có mặt ở đó. Mình được thuê để làm công việc này phục vụ cho khán giả nên không thể tuần nào cũng lặp lại y hệt 20 bài đó được. Vì vậy mình phải chủ động làm mới bản thân. Mỗi tuần phải lên danh sách những bài sẽ đàn theo một chủ đề nào đó, và chia ra từng đợt theo yêu cầu của quản lý nhà hàng.
Người châu Á mình khi vào nhà hàng thì thường gọi cả 3,4 món ngay từ đầu, còn người phương Tây thường chỉ gọi 1 món. Họ thưởng thức món ăn, nhâm nhi rượu, nghe nhạc. Sau đó, nếu muốn ăn thêm họ mới gọi tiếp. Vì vậy, mình cần có những khoảng break để khách nhớ gọi món, tạo thêm profit cho nhà hàng. Khi nhà hàng đông, mình cũng phải có những đợt nghỉ để cho những người khách dùng xong bữa rồi đứng dậy đi, nhường chỗ cho những đợt khách mới.
Và sẽ có những thách thức ví dụ như khách yêu cầu mình những bài mình không biết hoặc biết nhưng chưa đàn được. Những lúc đó, mình hơi bị xấu hổ. Khi đó, Luân xin phép khách cho mình 1,2 phút lúc break để tập thử xem mình có đánh được không. Nếu được, mình sẽ phục vụ ngay. Nếu không, mình sẽ mời khách quay lại vào hôm sau, mình sẽ đánh cho khách nghe.
Nguồn: sbs
nuocuc.net / Nước Úc (Tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét