Tại Úc, ngày càng có sự thiếu hụt những người nhận nuôi dưỡng trẻ ngoài gia đình, điều này đặc biệt xảy ra ở cộng đồng người Thổ dân và những cộng đồng đa sắc tộc.
Vợ chồng Samar và Mo (SBS)
Mo và Samar là một cặp vợ chồng sống ở Tây Sydney, họ là những người có trái tim rộng mở khi nhận đón những đứa trẻ cần một mái ấm gia đình.
Ông Mo nói:
“Cuộc sống chúng tôi vẫn ổn, chừng nào một trong hai người vẫn còn đi làm được thì mọi chuyện vẫn ổn. Tôi nói với vợ tôi là tôi biết nấu ăn, tôi có thể dọn dẹp và trông chừng lũ trẻ, và tôi đã luôn nấu ăn cho gia đình."
Mo và Samar là cặp vợ chồng người gốc Hồi giáo Ả Rập. Trong những năm qua, họ đã nhận nuôi một số trẻ em, giúp các em có một nơi ở tạm thời và giúp kết nối với các em về mặt văn hóa, không chỉ đối với các trẻ cùng chung sắc tộc mà cả những trẻ cần được chăm sóc.
“Chúng tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng chúng tôi có thể thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ. Và nếu một ngày nào đó khi đứa trẻ đó lớn lên, nếu có lúc nào đó nó định làm chuyện sai trái dại dột, thì tôi hi vọng trong tâm trí của nó, tại giây phút đó, có hình ảnh của chúng tôi, có những ký ức tốt đẹp giúp nó có thể dừng hành động sai trái ấy lại.
“Tôi rất hạnh phúc khi được giúp đỡ một đứa trẻ. Nếu chúng tôi có thể tạo ra sự thay đổi dù chỉ là rất nhỏ trong cuộc đời đứa trẻ ấy, để khi lớn lên nó có thể nói rằng nó đã không đầu hàng cuộc sống, và nó thể tiếp tục sống tốt.”, ông Mo nói.
Bà Samar nói ngôi nhà của họ luôn rộng mở đón mọi trẻ em, bất kể nguồn gốc văn hóa nào.
“Chúng tôi không quan trọng các em đến từ đâu. Chúng tôi đã từng nói là chúng tôi chỉ nhận trẻ Hồi giáo vì chúng tôi là những người Hồi giáo. Nhưng sau đó chúng tôi đã thấy có nhiều trẻ đến vì cần được chăm sóc. Mọi đứa trẻ đều cần tình thương, cần một nơi ở, một nơi có thể sống vui vẻ, và được làm trẻ em.”
Hiện ở Úc có hơn 43,000 trẻ em không thể sống chung với gia đình, con số này đã tăng 15% so với năm 2011.
Bà Simone Czech, hiện là quyền giám đốc điều hành tại Trung tâm cộng đồng và gia đình tiểu bang NSW.
Bà nói có rất nhiều tác nhân của sự gia tăng này, nhưng có một tác nhân chính
“Nguyên nhân của sự gia tăng này, chính là vì những đứa trẻ này đã sống trong những gia đình nhận chăm sóc quá lâu, rồi sau đó chúng không muốn quay về nhà nữa. Vậy là càng ngày, số trẻ em sống tại gia đình nhận chăm sóc càng nhiều hơn, nên chúng tôi lại càng cần thêm nữa những gia đình có thể đứng ra nhận chăm sóc trẻ.”
Hiện ở Úc có hơn 43,000 trẻ em không thể sống chung với gia đình, con số này đã tăng 15% so với năm 2011.
Trong số này, có 35% là trẻ em gốc Thổ dân, nhưng không có số liệu ở cấp độ quốc gia nào cho biết về các nguồn gốc sắc tộc khác. Những số liệu hiện có chỉ ở cấp độ tiểu bang.
Chẳng hạn, ở tiểu bang NSW, có 10%, và tiểu bang Victoria có 13% trẻ em có nguồn gốc từ những nước không nói tiếng Anh.
Các cơ quan về trẻ em ở những vùng có dân số đa sắc tộc đã cho biết số lượng trẻ không thể sống trong gia đình cao hơn những vùng khác, dù vậy, họ vẫn đang cố gắng tìm thêm những gia đình nhận nuôi từ những nền văn hóa khác nhau, nhưng vẫn nói rằng điều này thực sự rất khó khăn.
Tổ chức Creating Links, một tổ chức phi chính phủ ở tiểu bang NSW chuyên tìm nhận nuôi dưỡng trẻ ngoài gia đình, và tổ chức này cũng đang ra sức tìm những gia đình nhận nuôi dưỡng có cùng nguồn gốc văn hóa với trẻ.
Bà Tamena Yarak, giám đốc của tổ chức này giải thích
“Về mặt văn hóa, từ ‘nuôi dưỡng ngoài gia đình’ không tồn tại ở một số nền văn hóa, rất khó tìm một từ tương đương để dịch ra. Chúng tôi cũng có một hệ thống giáo dục cho các cộng đồng để họ hiểu việc nuôi dưỡng ngoài gia đình nghĩa là gì. Tuy vậy, ở nhiều cộng đồng họ vẫn không hiểu ý nghĩa từ này.”
Hiện trung tâm Creat Links đã hỗ trợ được 76 trẻ tìm được gia đình nhận nuôi dưỡng.
Bà Yarak nói, việc ghép những đứa trẻ với gia đình nhận nuôi dưỡng có cùng nền văn hóa sẽ đem lại nhiều lợi ích.
“Như tôi, tôi cũng có thể chăm sóc cho một đứa trẻ, nhưng tôi sẽ không dạy được đứa trẻ đó sống theo cách của người Do Thái, hay cách sống của người Phật giáo, bởi vì tôi không được nuôi dạy theo cách đó, nên sẽ rất khó cho tôi để nuôi dưỡng một đứa trẻ gốc Do Thái hay một đứa trẻ Phật giáo.”
“Về mặt văn hóa, từ ‘nuôi dưỡng ngoài gia đình’ không tồn tại ở một số nền văn hóa, rất khó tìm một từ tương đương để dịch ra, ở nhiều cộng đồng họ vẫn không hiểu ý nghĩa từ này.”, giám đốc Tamena Yarak, giám đốc của tổ chức Creat Links cho biết.
Bà Yarak cũng cho biết thêm, không phải tất cả trẻ em đều muốn sống tại nơi chúng được sinh ra, do chúng đã từng bị lạm dụng hay tổn thương khi sống ở đó.
“Có những trường hợp, đứa trẻ đó rất cương quyết không chịu đến gia đình có cùng nguồn gốc văn hóa. Khi đó chúng tôi phải có kế hoạch hỗ trợ gia đình nhận nuôi dưỡng trong việc duy trì nguồn gốc văn hóa nơi trẻ. Chúng tôi kết hợp với một người sống trong cộng đồng đó, họ sẽ đến giúp đứa trẻ đó, và cả người nhận nuôi dưỡng có kiến thức hiểu biết về nguồn gốc văn hóa của trẻ.”
Trường hợp một thiếu niên 18 tuổi, được gọi là Sam, mới đây vừa dọn ra ngoài sau khi sống cùng mẹ nuôi nhiều năm.
Em cho biết, việc có một người mẹ nuôi Hồi giáo gốc Li băng là một trải nghiệm tốt cho em.
“Họ yêu quý tôi, và coi tôi như một thành viên trong gia đình. Họ là những người tuyệt vời. Mẹ nuôi của tôi giống như mẹ ruột vậy, và tôi cũng không xem bà ấy là mẹ nuôi. Bà nuôi tôi lớn, dạy tôi trở thành một người đàn ông, và dạy tôi rất nhiều thứ khác.”
Quay trở lại với gia đình Mo và Samar, một cặp vợ chồng nhận nuôi dưỡng trẻ em hiện sống ở Tây Sydney. Mo nói niềm tin của ông là những điều nhỏ có thể tạo ra sự thay đổi lớn.
“Chúng ta cần phải hiểu điều rằng trẻ em là tương lai của chúng ta. Tôi đã luôn nói rằng chúng ta cần cho các em một cơ hội, bởi vì nếu chính chúng ta không trao cơ hội ấy thì làm sao chúng có thể tin rằng có một cơ hội trên cuộc đời này?”
Nguồn: sbs
nuocuc.net / Nước Úc (Tổng hợp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét